Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Nói là đi cà phê bấm điện thoại thì đúng là cà phê bấm điện thoại. Ai đến trước bấm điện thoại trước, ai đến sau mở điện thoại sau, khi đã đủ người thì cùng nhau bấm mỗi người một cái điện thoại, đúng là chuyên mục giải trí kinh điển thìkhông bao giờ lỗi mốt. Cả đám cứ ngồi vậy được mười lăm phút thì Uyên chịu hết nổi, cô là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng này:

 

"Bọn mình hết chuyện để nói rồi hả tụi bay?"

 

Đoạn cô nhòm sang Hành Ca. Từ nãy tới giờ hắn xem cái gì mà cứ chăm chú lắm cơ, chẳng nói chẳng rằng khiến cô cũng tò mò. Dè đâu thằng cha đang xem lịch ra mắt skin trong game, vậy mà làm tới cái cỡ người ta tưởng đang xem tình hình cổ phiếu chẳng bằng.

 

"Nói chuyện đi! Tuấn, mày nói trước đi." Uyên huých vai người ngồi cạnh.

 

"Nói gì?" Tuấn nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn tắt điện thoại, "À thì. Hôm trước anh em tao đi đánh bi-a gặp thằng Linh Khàn bị mấy anh thơ nụ dí."

 

"Thơ…"

 

"Thu nợ ấy." Hành Ca mách bài cho Phi rồi cũng bỏ điện thoại xuống nhìn sang Tuấn, "Chơi gì mà dính thế? Lão nợ bao nhiêu người. Hồi đó cũng vay tiền tao, đã trả đâu."

 

"Biết thế, nhưng mà đợt này bị mấy anh xã hội thâm này siết cả nhà rồi, căng lắm." Tuấn chép miệng, giọng mềm hẳn đi, "Anh em xem thế nào hỗ trợ nó. Không nó quẫn lại mất năm chục đi viếng."

 

"Biết vậy. Để xem như nào."

 

Hành Ca dùng ngón cái chặn muỗng nhỏ rồi kề ly cà phê nâu lên miệng nhấp một ngụm. Linh chống cằm nghe hội thoại của nhóm con trai mà không khỏi thắc mắc:

 

"Con trai tụi bây chơi với nhau lạ nhỉ. Cảm giác như sinh nhật của nhau còn chẳng biết mà động chút lại nhảy vào giúp đỡ. Có khi chưa nói sinh nhật, cả họ tên là gì còn không rõ. Linh Khàn họ tên là gì vậy?"

 

Chí chớp mắt nhìn cô ý bảo "Tao cũng không biết nữa", còn Hành Ca chỉ nhún vai:

 

"Coi nhau là anh em nên giúp được thì giúp thôi."

 

Hành Ca cho Linh Khàn mượn tiền cũng vì trước kia gã từng hỗ trợ hắn lúc gặp khó khăn. Đó gọi là có qua có lại, mối quan hệ nào cũng thế cả, vậy nên Hành Ca không thấy việc biết sinh nhật nhay có vai trò gì trong tạo dựng niềm tin lắm.

 

Tỷ như hiện tại hắn cũng đâu biết mấy đứa đang ngồi với mình sinh ngày bao nhiêu, bao giờ được rủ đi ăn thì đi. Mà vẫn chơi tốt đấy thôi, trừ việc năm nào cũng bị mấy đứa con gái chửi bờm đầu vì không chịu nhớ ngày chúc mừng.

 

"Này Uyên, mày biết Hiền lớp B mà đúng không? Tao vừa thấy nó đăng ảnh chụp khoe hoa mới được tặng, ngó thử xem cánh tay này có phải của thằng Luân không đi."

 

Uyên và Linh chụm vào cùng soi một cái màn hình điện thoại, vừa quan sát vừa bình luận:

 

"Phải mà. Hình xăm này chắc chắn của Luân chứ còn gì. Hai đứa này giờ không thèm giấu nữa luôn à?"

 

"Tao tưởng Hiền lớp B đang quen Hùng?" Chí hỏi, "Nọ đi net thằng cu vẫn còn khoe vợ mà."

 

"Cái "nọ" của mày có phải là 200 năm trước không?" Linh nhướng mày, "Chúng nó chia tay rồi. Mà con bé này ẩn ý quen Luân cũng khoảng thời gian đó luôn, vừa chia tay đã quen luôn bạn thân của người yêu cũ. Đùa."

 

"Mấy đứa này toàn vậy mà. Cứ yêu người yêu cũ của bạn rồi lại vẫn chơi với nhau trong một nhóm, chéo cánh hả trời." Uyên cũng thêm vào.

 

"Má." Tuấn sốc ra mặt.

 

Hành Ca ngược lại không nói gì, thậm chí chẳng thèm cười mồi như Phi. Hắn không quen Luân nhưng có biết Hiền và Hùng, cũng biết rất rõ mối quan hệ rối tung rối mù mà Uyên vừa đề cập. Dù sao thì… Phi cũng từng là một phần trong đó.

 

Trước khi nghỉ chơi nhóm bạn cũ, Phi từng yêu Hùng. Hai người quen nhau hai năm thì chia tay vì Hiền. Hành Ca không quá rõ sự tình thế nào, hắn lười hỏi; nhưng thời gian đầu mới quen Phi, hắn nhớ mình đã không ít lần phải nhảy vào bênh cô bạn này mỗi khi cô bị cặp đôi kia gây sự khó dễ.

 

Tính Hành Ca thoải mái nhưng thù dai thì vô cùng, đã đụng vào bạn hắn thì chắc chắn là kẻ thù, không bao giờ có chuyện đứng chung chiến tuyến. Thành thử chỉ nghe tên thôi cũng thấy khó chịu, hắn bèn lên tiếng kéo chủ đề cuộc hội thoại sang nội dung khác.

 

Đám diều hâu bạn hắn cũng chỉ cần câu chuyện chứ không quan tâm nhiều, ngay lập tức bị đánh lạc hướng một cách dễ dàng. Cả nhóm cứ mỗi người một câu như thế, chẳng mấy chốc trời đã trở muộn. Mấy đứa sống với gia đình nên đều về trước, lần lượt từng người đi như vậy, cuối cùng chỉ còn lại Hành Ca và Phi. Chị gái Phi sẽ qua đón nên hắn nán lại chờ tiễn bạn xong mới đi, không ngờ lại nghe được một câu chấn động tam giới:

 

"Cậu có biết Tuấn với Uyên đang tìm hiểu nhau không?"

 

Làm gì có chuyện Hành Ca biết được. Mà giờ biết rồi thì hắn cũng không quan tâm, vậy nên chỉ "Ờ" một tiếng. Thấy vậy, Phi mỉm cười:

 

"Cậu có phản cảm chuyện chơi cùng nhóm mà thích nhau không Hành Ca?"

 

"Không." Hành Ca đút hai tay vào túi áo, mắt nhìn lên bầy thiêu thân đang lao vào ngọn đèn vàng treo trước cửa quán cà phê, "Người trong cuộc thích thì cứ thích, miễn không trái với luân thường đạo lý thì người ngoài có tư cách gì mà cấm cản phản đối."

 

"Nếu là cậu thì sao? Sẽ chọn yêu cùng nhóm chứ?"

 

"Đã yêu rồi thì cùng nhóm hay khác nhóm quan trọng gì." Hắn hất mặt về phía chiếc xe máy điện đang tới gần, "Chị tới rồi kìa, đi đi."

 

"Ừm, cảm ơn cậu vì ban nãy đã không nhắc gì đến chuyện cũ của tớ. Vậy tớ đi trước nhé." Phi lưu luyến nhìn hắn, "Bye bye."

 

Chẳng phải chuyện của mình thì nhắc làm gì, Hành Ca nghĩ mà không nói, chỉ ậm ờ rồi vẫy tay:

 

"Bye."

 

Nhà Hành Ca xa nhất nên hắn về sau chót, hoặc do tụi bạn phóng nhanh vượt ẩu nên vừa mua thuốc lá cho bố xong, nhóm chat đã nhảy tin nhắn mới liên tục. Hắn không để ý lắm, vốn đã ít khi đọc tin nhắn nên chỉ âm thầm tắt âm rồi thong thả về nhà.

 

Thường thì một ngày của Hành Ca sẽ kết thúc như thế. Dễ đoán. Bình yên. Lặp vô tận.

 

Con phố khu hắn sống đã tối đèn. Căn nhà sát vách nhà hắn vẫn đóng cửa im lìm, đó là nhà chú Vĩnh. Từ ngày ông bà mất thì nhà chỉ còn mình chú, nên chừng nào chú chưa đi làm về thì sẽ không bao giờ có ai ở đó.

 

Hành Ca có một thói quen xấu là hay nhìn lên tầng hai nhà chú Vĩnh. Gọi nó là "thói quen" vì hành vi này đã luôn lặp đi lặp lại từ hồi cấp hai, và nói nó "xấu" tại bởi: căn phòng ngay ban công tầng hai ấy là phòng của mối tình đầu đã bỏ hắn mà đi.

 

Mối tình đầu đã nói chị không thích trẻ con, không thích hắn, không thích thị thành nhỏ bé chật chội này, không thích cuộc sống tẻ nhạt nơi đây rồi vội vã chạy đi thật xa để đến với cuộc đời náo nhiệt thú vị hơn trên thủ đô. Một mối tình đầu như thế.

 

Mối tình đầu đứng từ ban công gân cổ gọi thật to tên hắn lúc sáu giờ sáng, náo động đến mức người qua đường cũng phải ngoái lại xem. Mối tình đầu nở nụ cười thật rạng rỡ, cánh tay trắng trẻo giơ lên quá đầu vẫy thật mạnh chỉ để chúc hắn thi tốt. Một mối tình đầu như thế.

 

Dừng xe trước cửa nhà, Hành Ca lại ngẩng đầu nhìn ban công tối đen với giàn hoa giấy đã mọc lan ra khỏi chậu liền lan can của nhà bên cạnh. Chỉ nhìn một chút thôi rồi đi, hắn nghĩ thế, nhưng không biết cái nhìn ấy đã phá vỡ tất cả sự dễ đoán, bình yên và lặp vô tận đang giữ mình an toàn.

 

"Ơ. Hành Ca kìa?"

 

Giọng nói quen thuộc của chị vang lên như vọng về từ hồi ức. Hành Ca nhìn xuống, phát hiện ra một người phụ nữ trẻ mặc áo phao đang ngồi thu mình giữa đống hành lý lộn xộn trước hiên nhà chú Vĩnh.

 

"Em thích chị à?"

 

"Nhưng chị không thích trẻ con đâu."

 

Tóc chị dài hơn nhiều rồi, cũng không để mái như trước nữa, cảm giác trưởng thành hơn hẳn. Đôi mắt một mí thì y xưa, đuôi mắt vẫn dài nom tinh ranh như một con cáo. Rồi khi chị toét miệng cười, cặp răng nanh dài sẽ lộ ra. Hành Ca không chắc lắm hắn thật sự có thể thấy rõ những chi tiết ấy trong bóng tối không hay tất cả chỉ là hình dung mà ký ức chưa từng phôi phai của hắn đang vẽ lại.

 

"Lần này chắc chị không về nữa."

 

"Đừng đợi chị. Cũng đừng liên lạc."

 

Trống tim hắn gióng xuống một nhịp nặng nề rồi bắt đầu tăng tốc. Là chị ấy thật kìa. Vành tai hắn nóng ran. Là thật, là thật, là thật, là thật, xin đừng là thật, là thật, là thật, là thật, là thật.

 

Là người đã lớn lên cùng hắn, là người đã trải qua tuổi thơ với hắn, là mối tình đầu tiên đầy đau đớn nhất của hắn. Đoàn Quân của Hành Ca, Đoàn Nhã Quân.

 

"Ủa, có phải Hành Ca không nhỉ…"

 

Không nhận được hồi đáp, Nhã Quân gãi đầu bối rối, tầm mắt lưỡng lự dời đi nhanh chóng. Hành Ca thở dài. Hắn cởi mũ bảo hiểm treo xuống móc rồi kéo khẩu trang ra gọi lớn:

 

"Này bà chị! Không nhận ra thằng này nữa à?"

 

Đối phương nhanh nhẹn đứng dậy. Chị bó mình trong lớp áo phao dài đến bắp chân nom chẳng khác gì miếng chả giò biết đi, cánh tay vẫy vẫy đầy phấn khởi:

 

"Biết ngay mà. Em không nói gì làm chị tưởng nhìn nhầm! Mới đi đâu về thế?"

 

"Đi chơi. Chị về từ bao giờ, sao không vào nhà mà còn ngồi đây?"

 

"À…" Nhã Quân xoa hai lòng bàn tay lạnh căm vào nhau, ái ngại đáp, "Chú Vĩnh thay ổ mà chị không có chìa khóa. Ổng đi làm chưa về nên chị định ngồi chờ thêm một lúc. Chứ giờ mà chạy ra cửa hàng tiện lợi thì lích kích quá."

 

Hành Ca thở hắt ra một tiếng. Bà chị này có biết bình thường chú Vĩnh phải qua mười hai giờ đêm mới về không? Thời tiết thì rét căm, định chờ đến viêm phổi chắc?

 

"Chẳng sang nhà em mà ngồi." Hắn thản nhiên nói. Dù sao họ cũng là hàng xóm cách vách hàng chục năm nay, đâu phải chị không quen ông Huân bà Tiệp.

 

"…Chị vừa ăn cơm ở nhà xem xong á." Chị cười hề hề, "Giờ mà quay lại kiểu gì hai bác cũng hỏi, ngại lắm."

 

"Ngại quái gì."

 

Hành Ca lầm bầm rồi phóng xe vào sân nhà. Cất gọn xe xong xuôi, hắn trở ra ngoài trong chưa tới bốn phút, trước ánh mắt kinh ngạc của chị xách hai cái vali lên cùng lúc.

 

"Đi, về nhà em mà ngủ. Không thì cũng ở đấy chờ đến khi nào chú Vĩnh về cũng được. Đừng có mà lèo nhèo, em đang lạnh lắm rồi đấy."

 

Hắn thông báo với giọng cọc cằn rồi xách đồ đi thẳng về nhà mình. Chị không cản được, chỉ đành tự thu gom mấy cái túi nhỏ rồi co cẳng chạy theo.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px